SÁCH CÁC QUAN XÉT 5
BỐ CỤC SÁCH CÁC QUAN XÉT Câu gốc: 17:6 (21:25) Đề mục: SỰ THẤT BẠI (CUỘC ĐỜI KHÔNG CÓ ĐỨC CHÚA TRỜI)
*******************************************
Kính chào Quý vị Thính giả, tôi là Mục sư SƠN. Cảm ơn Chúa cho chúng ta có dịp cùng nhau học Lời Chúa là Kinh thánh, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học nội dung sách Các Quan Xét qua Bố cục cả sách, với câu chìa khóa của cả sách là đoạn 17:6, hoặc 21:25, “Trong lúc đó, không có vua nơi Y-sơ-ra-ên, mọi người cứ làm theo ý mình tưởng là phải”. Câu Kinh thánh chìa khóa nầy xác định hai điều:
Nhóm từ đầu câu: Trong lúc đó, không có vua nơi Y-sơ-ra-ên” xác nhận những việc xảy ra trong sách Các Quan Xét là lúc mà dân Y-sơ-ra-ên không có vua, nghĩa là nước Y-sơ-ra-ên chưa thiết lập thể chế quân chủ.
“Mọi người cứ làm theo ý mình tưởng là phải”. Những từ ngữ “làm theo ý mình”, nói theo người Việt Nam chúng ta với thành ngữ: chín người mười ý, chứng tỏ đó là thời gian đầy hỗn loạn, hoàn toàn khác với sự hiệp một mà Lời Chúa thường kêu gọi. Từ ngữ ‘tưởng’ nói lên tình trạng không có luật lệ, không có trật tự, trong khi Đức Chúa Trời đã dùng Môi-se ban cho người Y-sơ-ra-ên luật pháp và những lời dạy được lặp lại cuối đời Môi-se và cuối đời Giô-suê. Nói như Ô-sê 8:12, Chúa phán: “Ta đã chép lệ luật ta chonó một vạn điều, nhưng nó coi như chẳng can gì đến mình”. Không phải không có luật pháp của Chúa, nhưng người Y-sơ-ra-ên coi như không liên quan gì đến họ.
Qua nội dung phạm tội và cứ phạm tội như câu Kinh thánh chìa khóa tóm tắt, chúng ta có một Chủ đề cho cả sách Các Quan Xét là: SỰ THẤT BẠI! Trái với sách Giô-suê trước đó là THẮNG BỞI ĐỨC TIN.
I/. 1: - 3:6 – NGUYÊN NHÂN THẤT BẠI:
Đoạn 1 - Không đuổi dân ngoại – Dung chứa tội lỗi – 1:19b, 21, 27, 28, 29-31, 33.
Mạng lịnh của Đức Chúa Trời đã truyền cho dân Y-sơ-ra-ên, “Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se trong đồng Mô-áp gần sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô, mà rằng: Hãy truyền cùng dân Y-sơ-ra-ên mà rằng: Khi nào các ngươi đã đi ngang qua sông Giô-đanh đặng vào xứ Ca-na-an rồi, thì phải đuổi hết thảy dân của xứ khỏi trước mặt các ngươi, phá hủy hết thảy hình tượng chạm và hình đúc, cùng đạp đổ các nơi cao của chúng nó… Còn nếu các ngươi không đuổi dân của xứ khỏi trước mặt mình, thì những kẻ nào trong bọn họ mà các ngươi còn chừa lại, sẽ như gai trong con mắt, và như chông nơi hông các ngươi, chúng nó sẽ theo bắt riết các ngươi tại trong xứ các ngươi ở; rồi xảy đến ta sẽ hành hại các ngươi khác nào ta đã hành hại chúng nó vậy” (Dân. 33:50-52, 55-56).
Có nhiều lý do dân Y-sơ-ra-ên không đuổi được các dân đáng diệt trong Ca-na-an:
1:1, 19, Người Giu-đa, đuổi dân ở Ga-xa, dân Ách-ca-lôn, và Éc-rôn… còn dân sự ở trong trũng thì họ đuổi đi không đặng vì chúng nó có những xe bằng sắt.
1:21, nhưng con cháu Bên-gia-min không đuổi được dân Giê-bu-sít ở tại Giê-ru-sa-lem.
1:22, còn nhà Giô-sép để cho người đã chỉ đường là dân đáng diệt và cả nhà còn sống.
Người Ma-na-se chẳng đuổi chúng đi, vì dân Ca-na-an quyết định ở trong xứ. Xảy khi Y-sơ-ra-ên trở nên cường thạnh, thì bắt dân Ca-na-an phục dịch; nhưng không có đuổi chúng nó đi hết.
Người Ép-ra-im cũng chẳng đuổi dân Ca-na-an ở tại Ghê-xe; nhưng dân Ca-na-an cứ ở cùng họ… Người Ca-na-an ở chung cùng người Sa-bu-lôn, song phải phục dịch họ… Người A-se lập sản nghiệp ở giữa dân Ca-na-an, là dân bổn xứ; vì người A-se không đuổi chung nó đi.
Người Nép-ta-li…lập sản nghiệp ở giữa dân Ca-na-an, là dân bổn xứ; còn dân Bết-sê-mết và dân Bết A-nát phải phục dịch người Nép-ta-li.
Như vậy, chỉ vì lợi ích vật chất riêng, các chi phái đã bỏ qua mạng lịnh của Đức Chúa Trời là phải tiêu diệt dân bổn xứ.
Đoạn 2: -3:6 – Lập ước với dân ngoại – Thỏa hiệp với đời nầy.
Tinh thần thỏa hiệp đạt đỉnh điểm khi dân Y-sơ-ra-ên lập ước, kết hôn với dân trong xứ, cưới con gái của chúng nó làm vợ, gả con gái mình cho con trai chúng nó, và hầu việc các thần của chúng nó” (3:5-6)
Hậu quả của hai hành động mà dân Y-sơ-ra-ên không vâng theo lời Chúa dạy, nhận lấy kết quả Thất Bại diễn ra 400 năm như sách Các Quan Xét đã ghi lại.
II/. TÌNH CẢNH THẤT BẠI: 3:7 - 16:
3:5-11, dân Y-sơ-ra-ên làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, cúng thờ các hình tượng. Chúa cho phép vua Mê-sô-bô-ta-mi hà hiếp và bắt dân Y-sơ-ra-ên phục dịch 8 năm (3:8). Bấy giờ, dân Y-sơ-ra-ên kêu cầu Chúa và Đức Giê-hô-va đã dùng Ốt-ni-ên giải cứu Y-sơ-ra-ên, thắng kẻ thù và làm Quan Xét đem lại hòa bình 40 năm (3:9-11).
3:12-30, sau 40 hòa bình, dân Y-sơ-ra-ên lại làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va; nên Đức Giê-hô-va khiến Éc-lôn, vua Mô-áp đánh Y-sơ-ra-ên, bắt dân Y-sơ-ra-ên phục dịch 18 năm. (3:14). Dân Y-sơ-ra-ên kêu la cùng Chúa, và Chúa đã dùng Ê-hút giải cứu Y-sơ-ra-ên, đem lại hòa bình 80 năm.
3:31, Chúa dùng Sam-ga với một cái đót bò giết người 600 người Phi-li-tin giải cứu Y-sơ-ra-ên.
4: - 5:, sau khi Ê-hút qua đời, dân lại làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, Chúa cho phép vua Ca-na-an là Gia-bin hà hiếp Y-sơ-ra-ên cách hung bạo 20 năm (4:3). Dân Y-sơ-ra-ên kêu cầu Chúa và Chúa đã dùng nữ tiên tri Đê-bô-ra và Ba-rác giải cứu Y-sơ-ra-ên, trong đó có sự góp công của một người nữ tên Gia-ên lập mưu giết tướng chỉ huy của vua Ca-na-an. Đê-bô-ra làm Quan Xét cai trị xứ hòa bình 40 năm (5:31).
6: - 8:32, Kinh thánh cho biết dân Y-sơ-ra-ên lại làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va nên Chúa phó dân Y-sơ-ra-ên bị dân Ma-đi-an hà hiếp 7 năm (6:1). Trong 7 năm, người Ma-đi-an cướp lương thực của dân Y-sơ-ra-ên, khiến Y-sơ-ra-ên bị nghèo khổ bẩn chật. Bấy giờ dân Y-sơ-ra-ên kêu cầu Đức Giê-hô-va và Chúa đã dùng Ghê-đê-ôn với 300 người can đảm chia làm 3 đội, dùng 3 loại khi giới: kèn, bình không và đuốc. Ghê-đê-ôn và một trăm quân theo người đi đến đầu trại quân vào lúc canh ba, hồi mới giao canh. Chúng thổi kèn, và đập bể bình mình cầm nơi tay. Bấy giờ, ba đội quân thổi kèn và đập bể bình, tay tả cầm đuốc, tay hữu nắm kèn đặng thổi; đoạn cất tiếng reo lên rằng: Gươm của Đức Giê-hô-va và của Ghê-đê-ôn! Chúng đứng vây quanh trại quân, ai cứ chỗ nấy; cả trại quân bèn vỡ chạy, cất tiếng la và trốn đi. Ba trăm người cứ thổi kèn, và khắp trại quân, Đức Giê-hô-va khiến trở gươm của mỗi người chem lẫn bạn mình… Ghê-đê-ôn làm Quan Xét khiến Y-sơ-ra-ên hòa bình 40 năm (8:28).
8:33 - 10:5, Đáng buồn là Ghê-đê-ôn đã gieo mầm nội loạn và tội lỗi trong Y-sơ-ra-ên từ dòng dõi của ông. Mầm tội lỗi từ việc Ghê-đê-ôn chế tác một cái ê-phót bằng những kim loại quý chiến lợi phẩm trở thành vật thờ cúng cho dân Y-sơ-ra-ên. Mầm tội lỗi thứ hai Ghê-đê-ôn để lại là ông có quá nhiều vợ sanh 70 con trai, trong đó còn thêm một con trai của vợ lẻ tham quyền là A-bi-mê-léc. Nội loạn ba năm bởi A-bi-mê-léc tàn sát anh em ruột thịt của mình và chính A-bi-mê-léc cũng bị chính dân Si-chem của quê ngoại mà ông mượn họ giết người đã quay lại giết chính A-bi-mê-léc.
Qua hai Quan Xét tên Thô-la cai trị 23 năm (10:2); và Giai-rơ cai trị xứ 22 năm (10:3). Kế ấy, dân Y-sơ-ra-ên lại làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, phục sự các tà thần hình tượng, nên cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va bèn nổi phừng cùng Y-sơ-ra-ên; Ngài phó chúng nó vào tay người Phi-li-tin và vào tay người Am-môn. Kể từ năm đó, hai dân tộc nầy hà hiếp và chà nát dân Y-sơ-ra-êntrong mười tám năm (10:6-8). Chúa đã dùng Giép-thê giải cứu Y-sơ-ra-ên và làm Quan Xét 6 năm (12:7). Tiếp theo có Iếp-san làm Quan Xét 7 năm (12:8-9), Ê-lôn làm Quan Xét 10 năm (12:11), và Áp-đôn làm Quan Xét 8 năm (12:13-14)
13: - 16: Câu chuyện nổi tiếng trong sách Các Quan Xét là chuyện của một Quan Xét tên Sam-sôn. Dân Y-sơ-ra-ên bị người Phi-li-tin hà hiếp 40 năm (13:1), Đức Chúa Trời đã chuẩn bị Sam-sôn làm người Na-xi-rê từ khi còn trong lòng mẹ, ban cho Sam-sôn sức mạnh vô địch, và dân Y-sơ-ra-ên biết Sam-sôm được Đức Chúa Trời dùng giải cứu họ. Đáng buồn là cả con người Sam-sôn đều thuộc Đức Chúa Trời nhưng đôi mắt của Sam-sôn chỉ nhìn chăm vào những người nữ bất kể tài đức hay không, hậu quả là Sam-sôn bị móc mắt, bị làm trò cười cho người Phi-li-tin, để rồi chết chung với người ngoại bang, sau 20 năm với bao nhiêu lầm lỗi với Chúa (16:31). Ngày nay, dù người chưa tin Chúa cũng biết đến Sam-sôn là một lực sĩ vô địch nhưng đã thua một Đa-li-la kỵ nữ. Anh hùng không qua khỏi ải mỹ nhân! Lời Chúa phán: Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã (I Cô-rinh-tô 10:12).
III/.17: -21: - HẬU QUẢ THẤT BẠI:
Cả Kinh thánh, Đức Chúa Trời đã cho loài người thấy hậu quả của tội lỗi là lây lan, càng ngày càng lây lan rộng hơn, rộng hơn trên con người khắp thế giới, dĩ nhiên hậu quả của tội lỗi là sự chết, sự chết trên con người đời nầy mà cả chết đời sau, chẳng những trên con người mà tác hại trên muôn loài. Tổ phụ loài người là A-đam và Ê-va phạm tội, phạm tội nghe lời ma quỉ mà không vâng lời Đức Chúa Trời, tội lỗi gia tăng khi con người dám nghi ngờ lòng yêu thương của Chúa sẽ không tha thứ nếu họ nhìn nhận phạm tội với Chúa, Bây giờ, qua sách Các Quan Xét, người đọc sẽ nhìn thấy hậu quả của tội lỗi, dù Chúa tha thứ, nhưng hậu quả là không tránh khỏi. Ví như một đứa con không vâng lời cha mẹ trèo lên cây bị té gãy tay, dù cha mẹ tha thứ tội không vâng lời, nhưng cánh tay bị gãy vẫn phải chịu. Đức Chúa Trời yêu thương đã đặt sách Các Quan Xét vào Kinh thánh chắc chắn để mọi người, trong đó có dân Y-sơ-ra-ên lẫn những người không phải dân Y-sơ-ra-ên học mà kính sợ Chúa.
Hậu quả thứ nhất: Thờ lạy hình tượng - 17: -18:. Phải nghe thánh Phao-lô nói về việc thờ hình tượng: “Họ tự xưng là khôn ngoan mà trở nên điên dại; họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng” (Rô-ma 1:22-23). Thay vì được thờ phượng một Đức Chúa Trời Tạo hóa vinh hiển, ngước đầu lên trời cao, thì kẻ thờ hình tượng phải cúi đầu trước hình tượng con người, hình tượng của các loài thú, kể cả những loài côn trùng. Kinh thánh phán: “tội lỗi đã khiến con người trở nên điên dại”, vậy mà họ cứ cho rằng mình khôn ngoan, “cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa” (Rô-ma 1:24).
Hậu quả thứ hai của tội lỗi: Phạm tội tà dâm – đoạn 19
Bấy giờ, tội tà dâm đối với các dân ngoại là không quan trọng, sách Dân số ký đoạn 25 là một hình ảnh cụ thể lễ hội thờ cúng tà thần Ba-anh Phê-ô là cơ hội dâm dục, dân Y-sơ-ra-ên bị cám dỗ tham dự đã bị Chúa phạt 24.000 người chết. Đối với Chúa thì tội tà dâm là tội phạm đến chính thân thể mình, mà thân thể chúng ta là đền thờ Đức Thánh Linh ngự (I Cô. 3:16; 6:18-20). Câu chuyện tà dâm trong sách Các Quan Xét thật khủng khiếp.
Nội chiến – 20: - 21:
Tội lỗi có tánh chất lây lan và gây nhiều biến chứng. Tội thờ hình tượng khiến con người hạ cấp xuống dưới các loài (Rô. 1:22-23); kẻ thờ hình tượng biến tính dục thành tình dục tà dâm, và bao giờ kết thúc của tội lỗi cũng là hủy diệt, hủy diệt đời nầy đồng thời hủy diệt đời sau (Khải. 6:8).
Để kết luận cho bài học hôm nay trước sự khủng khiếp của tội lỗi, lời Chúa trong Ê-sai 1:18 phải được nhắc đến: “Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên”.